*Tôi không nhớ rõ bố mẹ tôi cãi nhau bao nhiêu lần. Khi tôi còn rất nhỏ, bố tôi nghiện rượu. Uống say rồi lại đánh đập mẹ tôi. Tôi còn nhớ như in cái hình ảnh bố tôi đánh mẹ tôi đến chảy máu đầu. Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc vì tôi còn quá nhỏ để có thể ngăn được bố.
Năm tôi vào cấp 1, bố tôi hết nghiện rượu, ông bỏ luôn cả thuốc lá. Tôi cảm thấy vui! Nhưng cái năm tôi vào cấp 1 lại là năm đầy buồn tủi và bi thương nhất. Trong mắt những đứa bạn cùng lớp, tôi là 1 kẻ lập dị. Tôi ít cười, ít nói, giờ ra chơi chỉ toàn đi quanh sân trường và hát vu vơ. Lũ bạn lớp tôi trêu tôi, tôi chỉ biết câm lặng mà chịu đựng. Và 5 năm năm học cấp 1, tôi bị bạn bè xa lánh. Không tiếp xúc. Không cười đùa. Tôi nhớ nhất cái lần khi tôi học lớp 3, bọn con trai đổ thừa tôi vì tội xô bạn. Cô giáo đã mắng tôi rất nhiều. Tôi đã khóc và biện minh cho chính mình nhưng không ai nghe tôi cả! Tôi chỉ biết khóc thôi.
Từ cái năm cấp 1 ấy, tôi càng thu hẹp mình như con rùa rụt đầu vào cái mai của nó. Xung quanh tôi chỉ toàn bóng tối. Tôi đã cố vươn mình ra ánh sáng, nhưng cái ánh sáng ấy lại làm tôi cảm thấy ái ngại. Chỉ đơn giản là tôi sợ...
Lên cấp 2, tôi học chung trường với 1 cô bạn thân chung xóm. Phải nói là chúng tôi rất thân! Dường như mọi mặc cảm xung quanh tôi bị xóa bỏ. Tôi bắt đầu có nhiều bạn hơn. Nhưng lại là những người bạn xấu. Tôi bắt đầu ăn chơi, bắt đầu chìm trong những cuộc ăn chơi xa xỉ. Bạn đang thắc mắc vì sao bố mẹ tôi không nhắc nhở ư? Vì đồng tiền nuôi sống 4 cái miệng đói của chúng tôi làm ông bà luôn bận rộn và mệt mỏi. Họ không có thời gian chăm chút cho tôi.
Lên lớp 7, tôi quen 1 người đồng tính còn gọi là les. Kể từ đó, đời tôi chuyển sang trang mới. Người tình của tôi cung phụng cho tôi tất cả. Từ tiền bạc, ăn uống đến quần áo điện thoại, tôi như 1 bà hoàng. Điện thoại - tôi đổi liên tục. Áo quần - tôi mua liên tiếp . Giày dép - vứt bỏ triền miên. Và đồng tiền làm tôi mù quáng. Tôi trở thành con người mưu mô và trong đầu luôn đầy những toan tính. Đời tôi chuyển sang trang mới trong vòng 2 năm. Đến năm lớp 9, người tình của tôi rời bỏ tôi. Tôi sực tỉnh ngộ. Tôi đang làm gì thế này? Thật ngu ngốc. Tôi đâm đầu vào học như điên. Học như bao giờ được học. Chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp sắp tới. Tôi bắt đầu nghĩ về quá khứ, bắt đầu nghĩ về những việc mình đã làm. Thật tàn nhẫn! Và năm lớp 9, tôi bắt đầu biết yêu.
Tôi yêu anh chàng học trường đại học thủy sản. Anh ta 21 tuổi, tôi chỉ 15 tuổi thôi. Thật buồn cười! Nhưng nhờ cái thể xác tôi khá chuẩn nên bạn anh ta cứ nghĩ tôi đã 18 tuổi. Tôi yêu anh chàng đến ngu muội. Yêu đến mù quáng, ngây dại. Ví anh ta như 1 liều thuốc phiện nếu không có, tôi sẽ chết....
Và cái gì đến cũng phải đến. Tôi trao cái người ta gọi là thứ ngàn vàng của đời con gái. Nghe thật buồn cười. Nhưng khi ấy, tôi chỉ nghĩ đó là thứ khi yêu cần phải có. Năm 15 tuổi, tôi chính thức trở thành đàn bà. Tôi trở thành đàn bà nhưng không già dặn như những người đàn lớn tuổi. Tôi vẫn ngây ngô và dại khờ. Nhưng khi anh chàng ấy bỏ tôi mà đi với 1 đứa con gái khác, tôi mới nhận ra 1 điều :" Đừng cho đi để rồi nhận ra đòi lại rất khó". Tôi chết trong tuyệt vọng. Chết trong nỗi cô đơn và những nỗi nhớ cào xé con tim tôi. Nhìn tôi chã khác nào là người nghiện cả. Quằn quại đến vật vã. Bao nhiêu sự hận thù, đau đón đều trút dồn lên những thằng đàn ông khác. Tôi thường vào những quán bar, uống thật say cho đến khi nào 1 thằng đàn ông lạ đến trả tiền rượu và đưa tôi vào khách sạn. Khi xong việc, tôi và hắn ta không bao giờ làm phiền nhau nữa. Đó là tình 1 đêm. Và đó là cách tôi trả thù đời!!
Thi chuyển cấp, tôi không đủ điểm vào trường công. Tôi nản. Tôi chán. Bố mẹ tôi đã khóc trước mặt tôi, tôi bỏ nhà đi. Lang thang khắp phố phường. Đời thật vô vị. Đời thật buồn chán. Tôi đã khóc rất nhiều. Từ ngày hôm đó, bố mẹ tôi không quan tâm gì đến tôi nữa. Nói cách khác, họ mặc kệ tôi. Ấy thế tôi làm những trò đáng khinh bỉ để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Tôi chìm trong những viên thuốc lắc, những ly rượu và những trò đồi bại trên giường.